Lão Viễn vẫn luôn ở nước ngoài, muốn đánh vào vòng kinh doanh của
hắn rất khó, cần có nhiều thời gian, nhưng bọn họ cũng không có nhiều thời
gian như vậy.
Thật ra, Tưởng Mộ Tranh chính là người thích hợp nhất cho việc phá
cứ điểm của lão Viễn, anh có kinh nghiệm về phương diện này, hơn nữa
hiện tại thân phận của anh lại là thương nhân nên sẽ không bị đối phương
hoài nghi.
Nhưng Tưởng Mộ Tranh bây giờ đã có gia đình, cho dù vợ tương lai
của Tưởng Mộ Tranh không phải là con gái ông đi nữa, ông cũng sẽ không
ích kỷ mà để anh gặp phải nguy hiểm.
Vạn nhất vạn nhất, nếu để cho Tưởng Mộ Tranh tham gia hành động
lần này, nếu thân phận bại lộ, người nhà của anh cũng sẽ lọt vào tầm mắt
của bọn chúng trả thù, cho nên cân nhắc một thời gian, bọn họ chỉ cần anh
nắm được manh mối hữu dụng, mặt khác không cần anh tham gia.
Tưởng Mộ Tranh không chút nào do dự: " ba, ba yên tâm đi, việc đạo
nghĩa không thể chối từ."
Tuy rằng có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng vẫn có thể trong tầm kiểm
soát, anh sẽ tùy cơ ứng biến, thời cơ không đúng, anh liền thành thật mà
làm một thương nhân làm ăn, sẽ không lấy trứng chọi đá tránh rút giây
động rừng.
Anh vất vả dùng nửa năm này mới có được tín nhiệm của đối phương,
không thể thành công dã tràng xe cát được, bằng không anh không chỉ là
tổn thất về tiền tài...
Khách hàng Malaysia năm trước đã mời anh qua một lần, muốn anh
cùng tới đảo nhỏ câu cá, còn có thể đi dạo trên đảo, lúc đó anh nói rằng vợ
còn chưa có nên không có tâm tư đó.