Mấy ngày hôm trước vị khách kia lại gọi điện tới mời lần nữa, nói đầu
tháng 5 thời tiết thích hợp, hỏi anh có muốn đến đảo tư nhân chơi hay
không.
Anh còn chưa có trả lời.
Vị khách kia không có nói ra đảo ở đâu, ngay cả ở châu lục nào cũng
không nói ra.
Anh suy đoán, đảo nhỏ kia có phải cứ điểm cuối cùng của bọn hắn
không, mà ông chủ đứng sau lưng bọn họ là Lão Viễn cũng ở đó.
Đầu tháng 5, anh cần phải đi đến đó một chuyến, mặc kệ có thu hoạch
gì hay không.
Hơn 10 ngày sau, vết thương của Lạc Táp đã khỏi hẳn, đi làm bình
thường, chỉ là ăn uống ngày càng kém, sáng sớm tỉnh dậy còn nôn nghén.
Tới tháng 5, Lạc Táp nôn nghén càng nghiêm trọng hơn, chút mùi dầu
khói cũng không ngửi được.
Chỉ ăn được chút cháo trắng với dưa cải muối.
Tưởng Mộ Tranh bay chuyến giữa trưa, nhìn bộ dạng này của cô anh
không thể nào yên tâm được.
" Lạc Lạc, nếu không mấy ngày anh không ở nhà em tới nhà dì Du ở
đi, ít nhất còn có người chăm sóc em, anh cũng yên tâm hơn."
Lạc Táp không muốn đi: " không sao, cả nước cũng đâu phải một
mình em có thai, không phải cũng có nhiều tin đưa về mấy người phụ nữ có
thai mấy tháng cuối rồi mà vẫn làm mấy công việc tốn sức đấy sao? thật sự
không có việc gì."