Trình Diệc uống nước, ăn một miếng điểm tâm, dừng lại một lát, cảm
giác cách cái chết lại xa thêm một bước.
Còn sống thật là tốt.
Mỗi lần anh tìm được đường sống trong chỗ chết đều cảm thấy chỉ cần
tồn tại, anh cũng không còn mong ước gì hơn.
Tưởng Mộ Tranh đi rải bột lưu huỳnh ở bốn phía.
" còn có cả cái này?"
' ừ."
Bằng không cho dù bọn họ thành công lên tới đảo nhỏ, cũng chưa
chắc có thể vượt qua một đêm bình an được, đảo hoang này không thiếu
nhất chính là rắn độc.
Có bột lưu huỳnh, côn trùng rắn rết gì đấy đều không dám tới gần.
" ở trong phòng nhỏ có bao nhiêu đồ ăn?" Trình Diệc hỏi.
Tưởng Mộ Tranh uống chút nước: " tất cả cũng không đủ cho chúng ta
ăn no một phần năm, nước uống cũng không có bao nhiêu."
Trình Diệc ngửa đầu nhìn sao trời, cả một ngày một đêm trôi qua,
cũng không nhìn thấy được một con tàu đi qua, trên đầu cũng không có
máy bay.
Nếu như cứu hộ không đến kịp, bọn họ cũng chỉ có thể đi về tây thiên
thôi. Tưởng Mộ Tranh đá vào chân anh ta: " có thể đứng lên không?"
" phải một lúc nữa." sau đó lại cười: " nhưng bò thì không thành vấn
đề."