trọng quyết định của em. Giữa hạnh phúc của em và đứa bé, chúng ta đều
biết, chắc chắn tiếu Ngũ hy vọng quãng đời còn lại của em được hạnh
phúc." Chứ không phải cả đời đau khổ nhớ về Tưởng Mộ Tranh.
Bọn họ đặc biệt muốn đứa bé này được sinh ra, nhưng sẽ tôn trọng
quyết định của cô.
Nước mắt Lạc Táp rơi xuống, cô hít hít mũi : " Tứ ca, em sao lại
không cần con đây, em chắc chắn sẽ sinh nó ra, một mình cũng có thể nuôi
lớn được con."
" anh thay ba mẹ cảm ơn em."
Lạc Táp lau nước mắt: " chúng ta sáng sớm đã bàn chuyện này có phải
không may mắn hay không, anh ấy sẽ không có việc gì đâu."
Cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân, anh vẫn sẽ trở về, chỉ là đi tới một nơi
không có tín hiệu mà thôi, cũng có thể ở chỗ đó cả đời cũng không về
được.
Người tới bệnh viện khám thai, phần lớn là có người đi cùng, giống
như cô một thân một mình đi không có nhiều lắm, đặc biệt là lần đầu tới
đây khám thai.
Tứ ca nói để vợ anh tới cùng cô, nhưng cô từ chối, lúc này đây cô
không muốn nói bất kì một câu nào cả, cũng không muốn gặp ai, chỉ muốn
sống trong thế giới của bản thân.
Tưởng Mộ Tranh đi công tác không kịp lên máy bay để trở về, cho nên
mới không đi cùng cô đi khám thai được.
Vào phòng siêu âm, khi nằm trên giường, nước mắt của cô liền rơi
xuống. Cô vẫn còn nhớ rõ anh đã từng hỏi cô có thể vào phòng nhìn xem
hay không, cô nói là có thể vào, anh vui mừng cười cả một đường, , hình