ảnh kia như khắc sâu vào trong đầu cô, làm thế nào cũng không quăng đi
được.
Đột nhiên lại nghĩ tới câu nói lúc sáng của Tứ ca: chúng ta đều biết,
Tiểu Ngũ chắc chắn hy vọng quãng đời còn lại của em được hạnh phúc.
Nhưng không có anh, quãng đời còn lại của cô biết tìm hạnh phúc ở đâu?
Hạnh phúc đã sớm đi theo anh mất rồi.
Bác sĩ trong phòng vẫn thấy cô luôn rơi nước mắt, vài người liếc nhau,
thổn thức không thôi, nhún nhún vai, nghĩ là người đàn ông phụ bạc nào đó
ngay cả con mình cũng không cần.
Từ trong phòng siêu âm đi ra, lại đi xếp hàng lấy máu, sau đó lấy bao
nhiêu cô cũng không nhớ rõ, choáng váng đầu không dám nhìn, nếu anh
đang ở bên cạnh, chắc chắn sẽ tìm cách chọc cô vui vẻ.
từ bệnh viện đi ra, cô giống như cái xác không hồn, đông tây nam bắc
cũng không phân biệt được.
quen anh chưa được 8 tháng, nhưng lại giống như đã đi qua cả một
đời.
Ngồi trên xe, Lạc Táp chụp một bức ảnh của hình siêu âm, gửi cho
Tưởng Mộ Tranh: [bức ảnh đầu tiên của con, giữ gìn cẩn thận đi.]
Vừa mới gửi đi,lại nhận được tin nhắc của Phó Duyên Bác: [anh đi
trước, đừng lo lắng, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.]
Thật ra cô biết, đây là Phó Duyên Bác đang an ủi cho cô. Nếu anh thật
sự có thể cứu được Tưởng Mộ Tranh, ba đã sớm cử anh đi rồi, sẽ không
chờ tới bây giờ.
Mà anh ta hiện tại đi qua, đơn giản là để cho lòng cô tốt hơn một ít.