Anh vừa dính người lại vừa đê tiện lại háo sắc, tất cả bộ dạng đó của
anh cô còn chưa nhìn đủ.
Anh sao lại có thể rời đi?
----
Ngoài biển xa vạn dặm.
Tưởng Mộ Tranh cùng Trình Diệc đã ở trên biển trôi nổi vài ngày trời.
Bọn họ ở trên đảo nhỏ đợi hai ngày, nhưng vẫn không có cứu hộ tới
hay tín hiệu nào, bọn họ cũng có đốt lửa tạo khói, vẫn không có tác dụng
gì.
Gần đó không ai đi qua nên bọn họ làm gì cũng vô dụng.
Đảo nhỏ này là hoang đảo, một khi có người phát hiện có khói bay lên
nhất định sẽ nghĩ có người cầu cứu, nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng
dáng của nhân viên cứu hộ.
Bọn họ không thể ngồi đây chờ chết được, liền đi phá dỡ nóc nhà gỗ,
vừa vặn làm được thành cái bè gỗ, anh cùng Trình Diệc lại gia cố chắc chắn
lại, dựa vào cái bè gỗ này mà trôi về phía bắc.
Chỉ có thể đến gần nơi có thể nhận được tín hiệu định vị GPS của họ,
bọn họ mới có thể có hy vọng.
Ban ngày có ánh mặt trời hai người sẽ bơi, muốn đi nhanh thêm một
ít, buổi tối nhiệt độ giảm thấp, bọn họ sợ sẽ giảm thân nhiệt nên sẽ lên bè
gỗ ngồi cho bè gỗ tự trôi, nhưng may mắn là họ cũng không gặp phải cá
mập.
Cứ như vậy trôi dạt hai ngày hai đêm.