Lạc Táp : "..."
Cô viết biên bản phạt cho Tưởng MộTranh, nghe được cuộc đối thoại
của bọn họ, cô dừng tay, ngẩng đầu.
Giống như có cảm nhận được ánh mắt của cô, hai người cùng nhìn lại
đây, ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều không lên tiếng, bầu không
khí đặc biệt dị thường.
Lạc Táp hơi cắn môi, Tưởng Mộ Thừa ? Tưởng Mộ Tranh ? Xem ra là
anh em .
Vừa rồi Tưởng Mộ Thừa lấy điện thoại cô gọi cho Tưởng Mộ Tranh
hẳn là thấy cô ghi chú là 'tiện nam ngu xuẩn' đi. Anh ta sẽ không nhiều
chuyện đi nói cho Tưởng Mộ Tranh cái này chứ?
Cô cố gắng không suy nghĩ vớ vẩn nữa , một lần nữa cúi xuống ghi
biên bản phạt. Tưởng Mộ Thừa có việc gấp: " công ty còn có việc, đi trước,
có rảnh thì sang nhà anh ăn cơm."
Tưởng Mộ Tranh : " được rồi, đi cẩn thận."
Nói xong, anh lấy từ ví tiền mấy tờ tiền nhét vào túi Tưởng Mộ Thừa :
" đến giao lộ phía trước nếu có lại vượt đèn đừng gọi nữa."
Tưởng Mộ Thừa : "..."
Không nói nhiều lời anh ngồi lên xe điện rời đi.
Lạc Táp đem hóa đơn phạt đến xé cho Tưởng Mộ Tranh một nửa: " 30
tệ!"
Tưởng Mộ Tranh duỗi tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào tay Lạc
Táp, anh rũ mắt, cô ngẩng đầu, hai người tầm mắt lại chạm nhau, ánh mắt