DƯỠNG NỮ THÀNH PHI
DƯỠNG NỮ THÀNH PHI
Phong Ngôn Nhiễm
Phong Ngôn Nhiễm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Quyển 3
Chương 11
Chương 11
Giữa hai hàng lông mày của Phụ Vương vẫn còn mang theo một chút
tức giận, khuôn mặt anh tuấn giống như được điêu khắc từ băng, đôi môi
mỏng mím chặt không hề che giấu chút nào vẻ lo lắng.
Trán Mạn Duẫn ứa ra một lớp mồ hôi, mặt vì đau mà trắng như giấy.
“Đừng cố chống đỡ, đau thì cứ kêu, Phụ Vương sẽ không cười ngươi.”
nhẹ nhàng vuốt ve trán Mạn Duẫn hòng cho nàng giảm bớt đau đớn.
Môi Mạn Duẫn khô nứt, “Phụ Vương, muốn uống nước.”
Tịch Mân Sầm đi tới bàn bên cạnh, rót một ly nước trắng. Mạn Duẫn
đưa tay ra đón nhưng bị Tịch Mân Sầm ngăn lại, nâng cằm của nàng lên, kê
ly lại gần miệng rót vào từng chút một.
“Phụ Vương, vừa rồi có chuyện gì?”
Mạn Duẫn cảm thấy không được tự nhiên, cứ như ngồi trên đống than,
rất muốn đứng lên khỏi giường. Khi nàng đứng ngoài phòng ghé tai vào,
nàng nghe rõ ràng rành mạch tiếng rên rỉ hài hòa bên trong. Cứ nghĩ đến
việc đã có người làm chuyện đó ở trên giường này, Mạn Duẫn một khắc
cũng không muốn nằm ở trên giường nữa.
Nhận ra sự ghét bỏ của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đè lại đầu vai nàng
bắt nằm xuống, “Tạm chấp nhận một lát đã, chờ đại phu xem xong chân
ngươi rồi chúng ta lại đổi phòng.”