Dù sao cũng là huynh đệ liên hệ huyết thống, Chu Phi nhìn bộ mặt nhăn
nhó của hắn kia thì lập tức hiểu rõ hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Người đánh xe suốt dọc đường là ta.” Chu Phi đã đả kích người ta rồi
thì hoàn toàn không chứa một chút thương cảm nào.
Chu Dương tuy ngồi ngoài xe ngựa nhưng toàn là nhìn trời ngắm mây,
đánh giá phong cảnh chung quanh, ngay cả roi ngựa cũng không hề chạm
vào một chút.
Chu Dương phát huy da mặt dày: “Đừng vạch trần ta, ta sẽ đỏ mặt.”
Chân Chu Phi vừa cất được nửa bước liền bị rút gân, thiếu chút nữa thì
ngã sấp mặt. Tên này nếu biết đỏ mặt, thì heo nái đã biết leo cây.
Mạn Duẫn không nể mặt cười ra tiếng.
Mấy ngày nay lúc nào cũng ru rút bên trong xe ngựa nhỏ hẹp ngay cả
hai chân cũng duỗi không thẳng, đương nhiên là không thể ngủ ngon rồi.
Mạn Duẫn rất nhớ giường êm, vỗ vỗ gối đầu, lui vào lòng Phụ Vương rồi
liền ngủ mất.
Dù giường trong khách điếm không mềm mại như tại Sầm Vương phủ,
nhưng so với ghế ngồi cứng ngắc trong xe ngựa thì đã xem như là thiên
đường.
Chu Phi Chu Dương ra ngoài hỏi thăm tin tức thật ra cũng không tốn
bao nhiêu thời gian. Kêu một tên tiểu nhị bưng trà đưa nước tại khách điếm
hỏi mấy câu thì đã hỏi được địa phương đẹp nhất ở Tê thành là đâu rồi. Tê
thành nằm ở phía tây nam của Hoàng Đô, được xem là một đô thị phồn hoa
nhất, chỗ vui chơi và ngắm cảnh đẹp có vẻ cũng khá nhiều.
Mọi người ngủ thẳng đến lúc mặt trời lặn mới dần dần tỉnh lại.