Vừa nghe đến thanh âm lạnh như băng đặc hữu của Vương gia, Chu
Dương như bị uống thuốc kích thích, “Mỗi tối, phố nam tại Tê thành đều có
chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Tên tiểu nhị kia nói, nếu đã đến Tê thành mà
không đi chợ đêm chơi thì coi như chưa đến.”
thì ra Chu Dương muốn đi chơi nên mới có thể có tinh thần cao độ như
vậy.
Mạo Ngao đi theo chân Mạn Duẫn, hướng sang Chu Dương khinh bỉ
phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó cọ cọ vào bắp chân Mạn Duẫn. Dáng
vẻ nhu thuận kia như đang nói, ta thực ngoan nha, mang ta đi đi.
Mạo Ngao thể tích rất lớn, nhìn vô cùng uy phong, đi trên đường đều
khiến đám dân chúng nhát gan tự động nhường đường. Nghĩ đến chỗ tốt
này, Mạn Duẫn liền gật đầu, sờ sờ cái đầu lông xù của Mạo Ngao.
Mạo Ngao từ sau khi đi theo Mạn Duẫn thì rất ít khi xuất hiện ở trước
mặt mọi người. Lúc còn tại Nam Trụ thì nuôi trong thâm cung, mà quay về
đến Phong Yến thì vẫn nuôi ở tiểu lâu. Cho nên một khi được xuất môn thì
Mạo Ngao rất hưng phấn, không ngừng phe phẩy cái đuôi đầy đắc ý.
Chu Phi sửa sang lại hảo vạt áo, nghiêm trang đi ra, hướng Tịch Mân
Sầm cùng Mạn Duẫn nhẹ hành lễ.
“Xuất môn ra ngoài rồi, nghi thức này liền miễn.” Mạn Duẫn ôm lấy
cánh tay Phụ Vương, hai người đi ở phía trước, bên cạnh còn có một cái
sủng vật mập mạp to lớn.