Tịch Mân Sầm một tay nắm chặt cổ của hắn, khuôn mặt tuấn tú rét lạnh
như băng không có một tia dao động, ngón tay thon dài trắng trẻo nhưng lại
ẩn chứa một sức mạnh thật lớn. nhẹ nhàng quặt cổ tay quăng một cái, hái
hoa tặc văng đập vào vách tường, phát ra một tiếng động cực mạnh.
Hái hoa tặc từ vách tường bắn ngược xuống đất, ôm ngực ói ra một búng
máu, sợ là lục phủ ngũ tạng đều đã bị đụng mạnh đến xuất huyết. Liếc mắt
nhìn cửa phòng một cái, hái hoa tặc lấy tốc độ nhanh nhất phóng về hướng
đó.
không đợi hắn mở ra cửa phòng, một bóng người từ trên xà nhà nhẹ
nhàng hạ xuống, đứng ở trước mặt hắn.
Tề Hồng tủm tỉm cười nhìn hắn, nụ cười mang đầy tà khí, sờ sờ cằm nói:
“Chính là ngươi giả mạo danh hào của ta mà khắp nơi bắt người gian dâm
đấy sao? Lá gan lớn thật.”
Xong dùng sức đá mạnh vào bụng đối phương. Bụng là nơi mềm nhất
trên cơ thể con người, bên trong lại là lục phủ ngũ tạng. Tề Hồng ra tay
không có chút do dự nào, mỗi chiêu đều cực mạnh, nhưng không đủ để lấy
tính mạng.
Lúc này, Chu Phi mở ngăn tủ, chậm rì rì đi ra, túm lấy cổ áo hái hoa tặc
kéo hắn qua một bên, “Động tĩnh nhỏ chút, sợ người trong khách điếm
không biết được đấy à?”
Lời nói của Chu Phi lập tức nhắc nhở mọi người.
Mạn Duẫn chui từ góc giường ra, lấy ra bùi nhùi châm ngọn nến trong
phòng, rồi đi vài bước đến trước mặt hái hoa tặc. Tướng mạo của tên hái
hoa tặc này chỉ thường thường, dựa theo thân thủ của hắn mà nói, hẳn là đã
từng học quá một ít võ công đơn giản. Vì bị vài người liên hợp giáp công,
toàn thân hái hoa tặc đều là máu, đứng không vững cứ ngã tới ngã lui.