“Chỉ một chức quan nhỏ mà muốn áp bức chúng ta.” Mạn Duẫn có bao
giờ để mình bị hù dọa.
Tri phủ Tê thành e cũng là một quan viên hủ bại lạm dụng quyền lực,
không chỉ dùng nha dịch để riêng bảo vệ nữ nhi, còn nhảy ra thêm một đại
cữu tử là hái hoa tặc.
Trong thư phòng của Tịch Mân Sầm bày rất nhiều văn thư về triều đình,
Mạn Duẫn đã từng xem một ít tin tức về Tê thành, trong đó đều nói Ngô đại
nhân là một quan viên tốt luôn vì dân phục vụ. Nhưng xem tình huống hiện
tại, Mạn Duẫn thật hoài nghi Ngô đại nhân này.
Nhưng dù thế nào, cần phải gặp mặt một lần mới ra quyết định được.
Mạn Duẫn ngáp một cái, giật nhẹ ống tay áo Tịch Mân Sầm, “Phụ
Vương, chúng ta đi ngủ. Dù sao tên này đã bắt đến tay rồi, chi bằng cứ để
cho Tề Hồng khảo vấn hắn đi. Muốn đánh hay không cứ tùy ý hắn, chỉ cần
đừng đánh chết người là được. Ngày mai chúng ta đưa tên này lên quan...”
Vừa vặn nhìn xem vị Tri phủ đại nhân kia xem thế nào.
Tịch Mân Sầm vốn cũng không định nhúng tay, dặn dò: “Chu Phi Chu
Dương, các ngươi canh chừng Tề Hồng. Bổn Vương rất hoài nghi độ nặng
nhẹ khi hắn xuống tay.”
“Dạ, Vương gia.” Hai người lên tiếng trả lời.
Mạn Duẫn xoay người đi về hướng giường, “Đem về phòng các ngươi
để khảo vấn đi, đừng quấy nhiễu bản Quận chúa nghỉ ngơi.” nói xong, liền
tiến vào trong ổ chăn.
Bị hái hoa tặc náo loạn một trận như vậy, ổ chăn vốn nóng hổi của Mạn
Duẫn lại lạnh đi mất vài phần.