“Ngươi... Các ngươi...” Hái hoa tặc chỉ vào mặt mọi người, toàn thân
đau đớn làm cho giọng nói của hắn cũng không vững vàng.
Mạn Duẫn nhếch cánh môi, cười nói: “Ta... Chúng ta thì sao? Gài bẫy
chờ ngươi nhảy vào?”
Tề Hồng đi tới ghế ngồi xuống, bắt chéo chân chữ ngũ, “Thế nào?
Ngươi thì được phép giả mạo tên tuổi người khác để làm chuyện xấu, còn
chúng ta lại không được thiết kế cạm bẫy lừa ngươi? Lão Tử lăn lộn trên
giang hồ nhiều năm như vậy còn chưa ai dám khi dễ đến trên đầu ta đâu!”
Bàn tay dùng lực cực lớn vỗ bàn, cái bàn vì thế mà run run.
Kẽo cà kẽo kẹt, cái bàn như là sắp vỡ tan đến nơi.
Hái hoa tặc trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói: “Ngươi là Tề Hồng...?”
Tề Hồng quặc qua một cái tát, “Lão Tử không phải, chẳng lẽ là ngươi?!”
Tịch Mân Sầm có vẻ lạnh lùng, chỉ liếc nhìn hái hoa tặc một cái, hỏi:
“Tên họ của ngươi?”
Hái hoa tặc bị vẻ mặt hàn khí của Tịch Mân Sầm làm cho rùng mình, tay
chân run lẩy bẩy biểu hiện nội tâm yếu đuối, “Ta nói cho các ngươi... nhanh
chóng thả ta ra. Tri phủ Tê thành mà còn phải kêu ta một tiếng đại cữu tử
(anh cả của vợ). Ta mà thiếu một cọng lông tơ thì các ngươi đừng nghĩ sống
sót ở Tê thành.”
Giọng nói hái hoa tặc đứt quãng, nhưng vẫn cố chấp không chịu thua.
Mạn Duẫn cười thầm trong lòng. Quan chức bằng ai mà đòi hù dọa?
Ngươi là đại cữu tử của Tri phủ, ta đường đường là nữ nhi của Cửu Vương
gia đó nha...