hề nghĩ đến việc bao che hắn. Cửu Vương gia, ngài oan uổng hạ quan rồi.”
Rồi đụng đầu côm cốp xuống đất, trán Ngô Lệnh Bằng liền nổi cục sưng
hồng hồng, “Nếu Cửu Vương gia không tin hạ quan, hạ quan chỉ có thể lấy
cái chết để chứng minh mình trong sạch.”
Mạn Duẫn chống cằm, lấy mưu mô của Ngô Lệnh Bằng để xét, thì chỉ
cần thời gian năm năm ngắn ngủi đã ngồi lên được vị trí Tri phủ thì cũng
chẳng có gì khó khăn.
Biết tội danh mà Tô Kỳ phạm vào là không thể tránh né, hắn lập tức
quay giáo tại chỗ, không chút do dự mà buông tay mặc kệ, phân rõ giới
tuyến với Tô Kỳ, trả lại cho bản thân mũ miện ‘trong sạch liêm chính’ từng
được mọi người tâng bốc.
Cho dù Mạn Duẫn muốn xử lý hắn, nhưng trong tay một là hoàn toàn
không có chứng cớ, hai là không có nhân chứng, hoàn toàn không có khả
năng.
“Theo luật, trói Tô Kỳ lại đem dạo phố thị chúng, trưa ngày mai xử
trảm. Ngô Lệnh Bằng, có cái gì dị nghị không?” Dưới ánh mắt chăm chú
của Tề Hồng, Mạn Duẫn thản nhiên tuyên tội.
Dù sao tội danh của Tô Kỳ đã được chứng thực, đừng nghĩ là sẽ trốn
tránh được. Về phần lửa giận Tề Hồng, chỉ có khi Tô Kỳ chết mới đủ để
dập tắt.
Tề Hồng vừa lòng thu hồi ánh mắt.
Thấy tiểu Quận chúa không theo đuổi đến cùng, Ngô Lệnh Bằng nhẹ thở
phào một hơi, lau mồ hôi trên trán: “Hạ quan không có dị nghị gì. Cửu
Vương gia và tiểu Quận chúa đã đến Tê thanh, nếu cứ ở tại khách điếm thì
không thích hợp lắm, không bằng vào ở trong phủ nha đi?”