Trải qua sự việc trong khách điếm vừa rồi, Ngô Lệnh Bằng còn chưa hết
kinh hoàng, Tịch Mân Sầm nói cái gì hắn liền làm cái nấy.
hắn mang theo đám nha dịch rời khỏi chỗ này, phái vài người canh giữ ở
cửa.
một nha dịch trong đám liếc mắt nhìn Tông cuốn thất, hỏi: “Ngô đại
nhân, liệu có bị Cửu Vương gia nhìn ra manh mối gì hay không?”
“Sợ cái gì? Dư Lâm, ngươi theo ta nhiều năm rồi, sao đầu óc vẫn còn
ngốc như vậy!” Ngô Lệnh Bằng chọc chọc vào đầu người vừa hỏi, mặt lộ
nét giả dối. “Có thể tra được gì từ tông cuốn chứ? Cái gì cần giấu giếm, ta
sẽ để lại một sợi tơ đầu mối hay sao?”
Chức quan Tri phủ này đâu phải chỉ dựa vào tiền là có thể ngồi ổn định,
mà còn cần phải có tài trí.
Nhớ tới án tử của Tô Kỳ, Ngô Lệnh Bằng sôi cả ruột gan. Phu nhân nhà
mình mà biết được thể nào cũng khóc lóc náo loạn, buộc hắn làm cho Tô
Kỳ đào thoát không phải chịu tội cho mà xem.
Tô gia chỉ có Tô Kỳ là con trai duy nhất, nếu tính mạng không còn thì
nhà bọn họ liền tuyệt hậu. Bất quá... Tô Kỳ chết cũng tốt. Như vậy gia sản
của Tô gia... Ngô Lệnh Bằng cười thật âm hiểm, nhanh chóng bước đi.
Thấy cửa đã khép lại, vài người trong phòng tông cuốn nhất tề quay đầu.
Tịch Mân Sầm thả lại tông cuốn lên giá, “Ngô Lệnh Bằng này rất có đầu
óc.”
Mạn Duẫn gật đầu đồng ý. “Đúng là một kẻ thông minh, chẳng qua
thông minh lại bị dùng sai chỗ.”