Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn mặc kệ hai người kia, mà nói chính xác là:
nhìn riết thành quen. Chỉ cần hai người đừng động thủ ngay chỗ này thì cần
gì phải ngăn cản.
“Ta là người rất hiếu kỳ với mấy chuyện bí bí mật mật, ta quyết định...”
Nhìn Chu Dương như khiêu khích, “Ta muốn ở lại.”
Mạn Duẫn không có chút phản ứng nào, Tề Hồng ở lại hay rời đi chẳng
có ý nghĩa gì lớn đối với nàng.
Thời gian ba người đấu võ mồm, Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn đã dạo
hết một vòng Tông cuốn thất.
Tịch Mân Sầm trên cơ bản là không định xem tông cuốn, vẻ mặt thoải
mái đứng cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài.
“Những thứ kia chẳng có tác dụng gì.”
Phụ Vương rất ít nói chuyện, nhưng mỗi một câu đều là trọng điểm của
trọng điểm.
Ba người đang đấu mỏ nhọn lập tức đồng thanh: “Vì sao?”
“Vậy cũng hỏi?” Mạn Duẫn lấy tay sờ cái bàn, “Nhìn đi, cái bàn này
không dính một hạt bụi. Nơi này mỗi ngày đều có người để ý, đặc biệt là
gần đây, mỗi ngóc ngách đều được quét dọn sạch sẽ. Đối phương đã sớm
đoán được chúng ta sẽ đến Tông cuốn thất, có lý nào sẽ để lại manh mối gì
cho chúng ta?”
Tịch Mân Sầm vỗ vỗ vai Mạn Duẫn, không hổ là người được hắn nhìn
trúng, ăn ý với hắn đến thế. Suy nghĩ của nàng luôn tiếp cận nhất những gì
hắn nghĩ trong đầu.