Toàn gian phòng đều là tông cuốn được sắp xếp ngăn nắp, xem về số
lượng thì có khi tông cuốn cả trăm năm qua của Tê thành đều được lưu giữ
tại đây.
Chu Dương chán muốn chết ngồi vào ghế, cái ghế cũ kỹ rên lên một
tiếng kèn kẹt, “Vương gia, chúng ta bắt đầu xem tông cuốn từ năm nào?”
Mục đích mà họ cải trang đi tuần chỉ có Hoàng Thượng và họ biết, công
tác giữ bí mật được thực hiện cực kỳ tốt. Ngô Lệnh Bằng biết họ sẽ đến Tê
thành tuần tra, nhưng không rõ lắm là vì chuyện gì, nghĩ rằng chắc cũng
giống năm rồi, xem xét tông cuốn một lượt nếu không phát hiện gì thì lập
tức hồi Hoàng Đô phục mệnh.
Tề Hồng còn đứng cùng bọn họ, thấy vài người như đầy bụng suy tư thì
bèn nghi hoặc hỏi: “Các ngươi đến Tê thành chắc không phải đi du sơn
ngoạn thủy đúng không? Xem ra là tới điều tra bí mật gì đó ghê gớm lắm.”
Chu Dương chà chà hai tay vào nhau, cười đầy xấu xa: “Hóa ra ngươi
không chỉ ngứa tay mà ngay cả miệng cũng ngứa.”
Đây là động tác khởi động tiêu chuẩn của Chu Dương mỗi khi muốn
đánh nhau, Tề Hồng đã giao thủ cùng hắn nhiều lần nên đương nhiên hiểu
rõ.
“Sao ngươi biết? Ta đã lâu không chạm vào nữ nhân, giờ tay với miệng
gì đều ngứa cả. Đâu giống như ai đó, đàn ông đàn ang gì mà sắp ba mươi
tuổi già tới nơi rồi mà ngay cả cái miệng của nữ nhân cũng chưa chạm
qua.” Tề Hồng không phải là người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.
không hợp nhãn với Chu Dương, sớm muộn gì cũng có chuyện.
Thấy đệ đệ của mình bị người ta nói móc, Chu Phi nói: “Tề Hồng, nơi
này không có chuyện của ngươi, sao ngươi còn không mau đi đi?”