Ba người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hèn gì lúc Ngô Lệnh Bằng lui ra
ngoài, vẻ mặt của hắn không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường.
Chu Phi nhíu chặt mày, “Vương gia, vậy chúng ta nên bắt đầu tra từ nơi
nào?”
“Trong Phủ nha không lấy được tin tức gì đâu, chúng ta chỉ có thể bắt
đầu từ ngoài dân chúng. Trong Tê thành không có bất cứ xì xào nào, có thể
thấy được rằng người biết việc này rất, rất ít. Ngày mai chúng ta đi ra phố
xem một vòng.”
Tịch Mân Sầm nói vô cùng mịt mờ. Mặt Tề Hồng đầy vẻ nghi hoặc,
không rõ lắm việc mà Cửu Vương gia đề cập rốt cuộc là việc gì.
Chẳng lẽ Cửu Vương gia cố ý giấu giếm hắn?