Tề Hồng tuy háo sắc, nhưng với danh tiếng của hắn trên giang hồ thì
một khi đã nói ra sẽ nhất định không đổi ý.
Mạn Duẫn ra vẻ suy nghĩ gật gật đầu, “Ý kiến này nghe cũng được.” thật
ra trong lòng nàng đang lén cười khoái chí.
Tề Hồng dù sao cũng được xem như một nhân tài, cái gọi là nước phù sa
không chảy ra ruộng ngoài, thu Tề Hồng làm cấp dưới là việc vô cùng có
lợi.
không biết Phụ Vương có ý định này từ trước không mà chỉ cần một câu
đã khiến cho Tề Hồng chủ động mở miệng hàng phục.
Mặt Tịch Mân Sầm không chút thay đổi, lạnh lùng nói: “Bổn Vương
nhìn không ra thành ý của ngươi.”
Chu Dương dựng ngược tóc, trừng trắng mắt. “Đồ hái hoa tặc thối, có
phải ngươi đã lên sẵn mưu kế từ trước rồi phải không? Muốn tiến vào Sầm
Vương phủ á! Mới nghĩ tới việc ngày ngày phải đối diện với ngươi Lão Tử
đã muốn tức xì khói. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép tiến vào Sầm
Vương phủ. Nếu không, ta thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần.”
Vung nắm đấm thẳng về phía Tề Hồng, nhưng chưa được nửa đường đã bị
Chu Phi ngăn lại.
Chu Phi âm thầm nghĩ, Vương gia làm việc xưa nay đều có nguyên do.
Vả lại, thu thêm một thuộc hạ thì có thể giảm bớt lượng công việc của
mình, cớ sao lại không làm?
Thấy Chu Dương không chào đón mình như vậy, Tề Hồng nghiêm mặt,
“Lão Tử không được vào? Tại sao? Sầm Vương phủ biến thành của ngươi
từ hồi nào mà ngươi nói không cho vào thì sẽ không được vào? Lão Tử tiến
vào là chắc chắn rồi!”