Vì một bí mật đơn giản như vậy... mà phải đưa tang cho sự tự do, Tề
Hồng hận không thể đập đầu mà chết.
Sao mình lại có thể chỉ vì một sự việc nhỏ nhoi mà thiếu kiên nhẫn như
vậy, không hỏi cho bằng được thì chết à?
“Ngươi muốn đổi ý? không muốn nguyện trung thành với bổn Vương,
bổn Vương cũng không bức bách ngươi.” Thanh âm Cửu Vương thật nhẹ,
nhưng lãnh ý trong đó lại xuyên sâu tận đáy lòng người khác.
Tề Hồng ngập ngừng hỏi: “Cửu Vương gia, ngài nói thật chứ?”
“Đương nhiên, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Chẳng qua... để xem
ngươi có số đi ra khỏi cửa này hay không thôi.” Tịch Mân Sầm chỉ vào cửa
vào Tông cuốn thất, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào.
Tề Hồng nghiến răng kèn kẹt, đây là uy hiếp trắng trợn nha!
Ai chẳng biết võ công của Cửu Vương gia sâu đến không lường được,
nếu mình có thể đào tẩu ngay dưới mí mắt của hắn thì mình cũng có thể
xưng bá võ lâm rồi.
Ngẫm lại mình dù gì cũng là nam nhi thân cao bảy thước, đã nói ra thì
phải nhận lời.
“Có thể nguyện trung thành với Cửu Vương gia là phúc của Tề Hồng,
Tề Hồng sao có thể đổi ý được.”
Ngạn ngữ có câu “Con mèo chết vì tò mò”, hôm nay xem như Tề Hồng
đã hiểu được cặn kẽ.
Về sau nếu có ai nói rằng mình có bí mật gì đó thì dù có đánh chết hắn,
hắn cũng phải giữ vững bản thân, quyết không thể lại hiếu kỳ như vậy.