Quỳ hai đầu gối xuống đất, Tề Hồng nâng lên một bàn tay, mắt ngước
lên nhìn thẳng vào Tịch Mân Sầm, thề: “Tề Hồng thề, từ nay về sau sống
chết đều nguyện trung thành với Cửu Vương gia, cả đời không thay đổi.”
Tịch Mân Sầm thật vừa lòng, gật đầu với hắn, “Từ hôm nay trở đi,
ngươi liền đi theo bên người bổn Vương. Về phần thân phận, giống Chu Phi
Chu Dương. Nhớ kỹ lời ngươi tuyên thệ hôm nay, nếu dám phản bội bổn
Vương, đừng trách bổn Vương vô tình.”
không ai mà không biết Cửu Vương gia là người lạnh băng vô tình, thủ
đoạn độc ác.
Nếu đã thề nguyện trung thành, Tề Hồng sẽ không nghĩ tới việc phản
bội. Vả lại, có thể có một núi dựa có gốc gác như Cửu Vương gia là một
việc cực kỳ đáng để khoe ra.
Tề Hồng đứng lên, đôi mắt lóe sáng lòe lòe y như một cún cưng vô cùng
tò mò, hỏi: “Cửu Vương gia, giờ ngài đã có thể nói cho ta biết các ngươi
đến Tê thành rốt cuộc là vì sự tình gì chưa?”
Đơn giản như vậy đã lừa có được một cấp dưới miễn phí, Mạn Duẫn
thập phần bội phục thủ đoạn của Phụ Vương.
“Tê thành có kẻ buôn bán muối lậu, bổn Vương cải trang đi tuần chính
vì việc này.” Tịch Mân Sầm nhấc một món tóc của Mạn Duẫn lên quấn
quanh ngón trỏ vài vòng, rất thích mái tóc đen huyền mượt mà của Mạn
Duẫn.
Tề Hồng suýt nữa thì té ngửa ra đất, may mà có Chu Phi đỡ hắn một
phen, “Đơn giản như vậy... Chỉ đơn giản vậy thôi?!?”
Buôn bán muối lậu là chuyện thường tình, hễ địa phương nào có quan
tham thì không thể thiếu loại chuyện này, chỉ khác nhau ở tình thế lớn nhỏ
mà thôi.