Mấy người bọn họ ra khỏi Tông cuốn thất, kêu hai nha dịch dẫn họ đi
quanh phủ nha một chút.
Phủ nha phía trước là nơi làm việc công, còn lại hậu viện là nơi ở của
Tri phủ, ven đường đi có hai ba vườn hoa nhỏ đầy hoa tươi nở rộ, không khí
phảng phất mùi hoa nồng nàn.
Nơi này không thể so với Sầm Vương phủ về phương diện hoa lệ, nhưng
vẫn vô cùng đẹp mắt.
“Cửu Vương gia, bữa ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta đến tiền thính dùng
bữa đi.” Từ phía sau truyền đến một giọng nói, Ngô Lệnh Bằng nhanh bước
chân đuổi theo mấy người bọn họ.
Phía sau hắn còn đi theo một nữ tử mặc y phục lụa mỏng màu vàng nhạt,
búi tóc cắm hai đóa châu hoa, gương mặt được tô điểm thật khéo léo khiến
khuôn mặt trái xoan trông thật tinh xảo.
Nhóm người Tịch Mân Sầm ngày nào cũng đối mặt với Mạn Duẫn mỹ
mạo tuyệt thế nên đã sớm miễn nhiễm đối với sắc đẹp.
Thấy Ngô Y Y là một mỹ nhân theo kiểu tinh xảo khéo léo thế này thì
nhiều lắm chỉ nhìn thêm vài lần.
Ngô Y Y cũng có tham gia cuộc thi tuyển người đẹp tối qua, ấn tượng
của Mạn Duẫn đối với nàng rất sâu sắc.
Ngô Lệnh Bằng chỉ vào nữ nhi đi theo phía sau, giới thiệu: “Đây là tiểu
nữ Ngô Y Y. Y Y, sao còn chưa chào Cửu Vương gia.”
Mặt Ngô Y Y mang ý cười, nhưng khi thấy Cửu Vương gia và tiểu Quận
chúa rồi thì kinh ngạc: “Ngươi là công tử đêm qua đúng không? Còn ngươi
nữa... là Vương cô nương đây mà!”