Ngô Lệnh Bằng cũng chỉ nghi hoặc một lúc, nhưng rồi lập tức nghĩ, hai
người là cha con nên thân mật như vậy cũng là có tình có lý.
Vì chiêu đãi Cửu Vương gia, rượu ngon món tốt gì Ngô Lệnh Bằng đều
cho mang lên. trên bàn bày đầy thịt cá bốc mùi thơm ngào ngạt. Rượu thì
được bỏ ra một số tiền lớn để mua từ chính Lưu Hương tửu lâu, vừa mở nút
lọ vải đỏ ra thì một mùi thơm rượu nồng đậm xông vào mũi.
Vì thân phận Chu Phi Chu Dương là thị vệ nên chỉ có thể đứng ở một
bên.
Chu Dương nhỏ nước miếng ròng ròng, chẳng hề có chút xíu xìu xiu
quy củ thị vệ nào.
Tề Hồng hôm nay có vận khí tốt. Vì trước đó nói hắn là bằng hữu của
Vương gia nên Ngô Lệnh Bằng liền mời hắn cùng dùng bữa, thấy rượu rót
đầy chén Kim Ngọc thì cố ý cầm lên quơ quơ, khoe khoang ngay trước mặt
Chu Dương, “Rượu của Ngô đại nhân thật thơm đó.”
Rồi ngửa đầu một ngụm uống cạn, khiến Chu Dương nhìn mà nghiến
răng ken két.
Mạn Duẫn cầm lấy bầu rượu rót cho Tịch Mân Sầm một ly. “Phụ Vương
cũng nếm thử xem.”
Tịch Mân Sầm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, “Đúng là
rượu ngon, làm cho Ngô đại nhân tốn tiền rồi.”
Giữa chừng, Mạn Duẫn cũng rót cho mình một chén rượu. Trong vị ngọt
lành của rượu lại mang theo một chút vị cay, uống vào trong bụng rồi mà
trong miệng vẫn còn giữ lại mùi hương. thật đáng giá tiêu tiền.
Rượu này... Ít nhất cũng phải ba trăm lượng bạc.