Nhưng Ngô Lệnh Bằng chỉ là một Tri phủ, một năm bổng lộc cũng chỉ
hơn năm mươi lượng bạc, thế mà có thể uống được loại rượu tốt như vậy.
Mạn Duẫn thật sự rất tò mò từ đâu mà Ngô Lệnh Bằng kiếm được nhiều
bạc như vậy.
Vài người ngồi trên bàn cũng không thích rượu lắm nên sau khi cơm
nước xong mà rượu trong bầu vẫn còn hơn phân nửa.
Thấy Chu Dương trừng mãi đến hai mắt đều đỏ, Mạn Duẫn cầm lấy bầu
rượu quăng cho hắn, “Thưởng cho ngươi, Sầm Vương phủ có nhiều rượu
ngon như vậy sao không thấy ngươi uống?”
Chu Dương mặc kệ tiểu Quận chúa. hắn xưa nay tham ăn, thấy Tề Hồng
cố ý đùa nghịch như vậy liệu hắn có thể không gấp đến đỏ mắt được sao?
Đúng là vẫn chỉ có tiểu Quận chúa là tốt với hắn, nhìn nhìn bầu rượu
còn hơn phân nửa cười tít mắt ôm chặt vào lòng. Vì để hòa nhau một ván,
Chu Dương dốc bầu rượu lên, uống ừng ực mấy ngụm, rồi nhìn Tề Hồng
hất cằm dương dương tự đắc, “thật sự là rất ngon, tạ tiểu Quận chúa ban
cho.”
Lúc trò chuyện phiếm, Tịch Mân Sầm hỏi thăm chút ít về tình huống tại
Tê Thành.
Ngô Lệnh Bằng cũng nhất nhất trả lời từng câu hỏi.
Mãi đến lúc sắc trời bắt đầu tối, gia nhân bên ngoài bắt đầu đốt đèn lồng,
thì mọi người mới bắt đầu giải tán.
Rượu mặc dù ngon nhưng tác dụng chậm lại rất lớn. Chu Dương một
mình uống hết nửa bầu rượu giờ đã chân nam đá chân xiêu, miệng lảm
nhảm gì đó không nghe rõ, rõ ràng là đã say khướt.