Chu Phi đỡ hắn, mặt nhăn mày nhíu, “Đây là kết cục của kẻ sính làm
anh hùng.” rõ ràng tửu lượng không tốt, thế mà vì muốn tranh sĩ diện mà
uống đến say nghiêng say ngả không còn biết gì.
Nếu hắn không phải là đệ đệ của mình, làm gì có chuyện Chu Phi sẽ
nâng đỡ một con ma men.
Tề Hồng vui vẻ cười ha ha, “Chu Dương rất ngốc.” Rượu kia chính là
Lăng Vân túy, tuy rằng hương thuần nhưng uống nhiều sẽ chịu không nổi.
Người uống ừng ực mấy ngụm thì sạch bách giống như Chu Dương lần
đầu tiên Tề Hồng thấy.
“Tề Hồng, ngươi bớt trêu cợt Chu Dương đi. Chu Dương tâm tính con
nít, đừng hơn thua với hắn.” Mạn Duẫn đi ở phía trước đột nhiên quay đầu
lại nói.
“Dạ dạ dạ, tiểu chủ tử nói đúng. Về sau ta nhất định bỏ qua cho hắn.” Tề
Hồng giơ tay lên cam đoan, nhưng tiếng cười trong miệng vẫn không
ngừng.
Tịch Mân Sầm cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng của Mạn Duẫn, lông mi
rất dài của Mạn Duẫn dưới ánh nến chiếu rọi tạo một bóng đổ mảnh mai
xinh đẹp.
“Duẫn nhi, Lăng Vân túy là ngươi ban cho Chu Dương, ngươi quên à?”