Ngô Lệnh Bằng cúi đầu, thì thầm vào tai Ngô Y Y. “Đàn hương trong
phòng có tác dụng thúc giục tình. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải nắm
chắc, hiểu không?”
Ai chẳng biết Cửu Vương gia cây đại thụ cành lá xum xuê tại triều đình,
huống hồ Vương phi lại vừa qua đời, vị trí này vẫn còn để trống.
Ngô Lệnh Bằng là kẻ đầy lòng tham, một chức vị Tri phủ nho nhỏ làm
sao có thể làm hắn thỏa mãn? Nữ nhi không buộc được trái tim của Cửu
Vương gia tâm? Đừng lo. Chỉ cần có thể bám được vào cây đại thụ này, về
sau trên triều đình còn ai dám không cúi đầu trước hắn.
Bút mua bán này, chỉ có lời chứ không lỗ chút nào.
Ngô Y Y vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, nghe phụ thân nói trắng ra
như vậy thì hai má đỏ bừng. Nàng rất vừa lòng với tài mạo của Cửu Vương
gia, cũng biết rằng Cửu Vương gia đi tuần thì sẽ không dừng lại đây lâu,
nếu mất đi cơ hội này về sau có muốn gặp lại Cửu Vương gia phải nói là
khó hơn lên Trời.
“Nữ nhi biết.”
Ngô Lệnh Bằng cười khà khà.
Mãi đến lúc đèn đuốc tắt hết trong bốn gian phòng, hai người mới từ từ
có động tác.
Cửa phòng khóa từ bên trong, nhưng điều này không làm khó được cha
con Ngô Lệnh Bằng. Ngô Lệnh Bằng lấy ra một cây sắt dài nhỏ luồn vào
khe hở, chỉ chốc lát then cửa liền bị mở.
Sau khi phụ thân ra hiệu, Ngô Y Y nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón ra rón rén
tiến vào, trái tim đập như trống. Căn phòng tối mịt đến giơ tay trước mặt