Tịch Mân Sầm lạnh lùng liếc hắn một cái, “Tiểu Quận chúa mất tích, lập
tức phái người đi tìm.”
nhẹ nhàng phất vạt áo, Tịch Mân Sầm một cước đá văng cửa phòng của
mình. Bên trong phòng không biết từ khi nào đã được thắp sáng đèn đuốc.
Ngô Lệnh Bằng sửng sốt một lúc mới hoàn hồn từ câu nói của Tịch Mân
Sầm. Vốn tưởng rằng Cửu Vương gia náo loạn lớn như vậy là vì đã ngủ với
nữ nhi của hắn... Nhưng không ngờ lại là muốn phái người đi tìm tiểu Quận
chúa?
hắn bỗng dưng giống như lọt vào sương mù, chẳng hiểu ra làm sao.
“không phải Tiểu Quận chúa nên ở trong phòng sao?”
Tịch Mân Sầm lạnh lùng nhìn hắn, “Nếu ở trong phòng, bổn Vương tức
giận làm gì? Các ngươi tiến vào cùng bổn Vương.” Xoay người, Tịch Mân
Sầm mang theo mọi người đi vào phòng mình.
Trong phòng phiêu đãng hương vị tình dục như có như không, ngọn đèn
mập mờ chợt lóe chợt tắt.
Ngô Lệnh Bằng trong lòng đánh trống, tay chân như nhũn ra. Chẳng lẽ
sự tình đã không phát triển như hắn suy nghĩ?
trên giường có hai kẻ trần trụi, gương mặt xinh đẹp của nữ tử ràn rụa
nước mắt, chăn bông bọc quanh thân, nhìn thấy mọi người thì lớn tiếng nức
nở, hướng Ngô Lệnh Bằng mà kêu một tiếng, “Cha, hắn...”
Cánh tay trắng nõn như ngọc vươn ra, chỉ về phía nam nhân lõa lồ bên
kia, gương mặt xinh đẹp như hoa lê đẫm nước tràn đầy phẫn nộ cùng hối
hận.