Chu Phi hoảng hốt, từ trên giường dựng bắn lên, đạp một đạp vào Chu
Dương đang nhủi trong ổ chăn.
“Tỉnh lại mau, tiếng động là từ bên phòng Vương gia truyền đến.” Chu
Phi khoác bừa áo, vội vã mang giầy, phóng ra bên ngoài.
Tề Hồng phòng bên cạnh vốn đang ngủ say sưa cũng bị tiếng động này
làm cho sợ tới mức lập tức tỉnh giấc, sực nhớ mình giờ chính là thuộc hạ
của Cửu Vương gia nên cũng lập tức ăn mặc chỉnh tề, chạy ra cửa.
Vừa chạy hết hành lang dài liền nhìn thấy Tịch Mân Sầm trong y phục
đen đứng cạnh cây cột, vẻ mặt hàn sương đầy phẫn nộ.
Phía sau hắn là phòng Mạn Duẫn, hai phiến cửa phòng đã bị đá tan tành,
một phiến vẫn còn ương ngạnh dính tại khung cửa lay động kẽo kẹt.
Chu Phi đã hầu hạ Tịch Mân Sầm nhiều năm, nhìn thấy thần sắc của hắn
thì đã đoán được Cửu Vương gia đang tức giận.
“Vương gia... sao lại thế này!” Chu Phi nhanh chóng đi qua, nhìn vào
trong phòng. Bên trong không hề có bóng dáng của tiểu Quận chúa.
Bọn họ đều cực kỳ lo lắng.
Động tĩnh trong viện rất lớn nên rất nhanh đã có nhiều người tụ tập bên
trong phủ nha.
Ngô Lệnh Bằng như mới từ trong ổ chăn chui ra, quần áo xộc xệch,
hoang mang rối loạn hỏi: “Cửu Vương gia... Có chuyện gì vậy?”
Mấy chục nha dịch đứng sau hắn, ai nấy đều đang ngơ ngác nhìn nhau.
Đáy mắt Ngô Lệnh Bằng thoáng hiện ý cười vì gian kế đã thành công,
tuy sắc mặt biểu lộ vẻ vô cùng kích động nhưng hoàn toàn lại chẳng hề vội
vã.