chạy ra hướng sân ngoài. Trong lúc bối rối, guốc gỗ rớt lại bên trong, Mạn
Duẫn chạy chân trần trên thềm đá lạnh như băng, xúc cảm lạnh lẽo khiến
Mạn Duẫn không kềm được mà rùng mình. không hề chậm lại, Mạn Duẫn
lao ra khỏi sân cắm đầu chạy không mục đích, lòng bàn chân đạp lên đá vụn
trên đường tứa máu mà Mạn Duẫn không hề cảm nhận được.
Bên cạnh hồ nước có một cụm núi giả đứng sừng sững, chiếu ảnh ngược
lên mặt nước phẳng lặng.
Mặt trăng sáng tỏ in bóng trên mặt nước, mỗi khi sóng nước hơi gợn lên
thì lay động theo. Hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng... Mạn
Duẫn đột nhiên cảm thấy nàng vẫn là một người từ bên ngoài đến vốn
không nên tồn tại trong cái thế giới mà nàng đã sinh hoạt trong đó mười
lăm năm. Nhưng nơi này không có chỗ cho nàng sống yên ổn, cho dù trở lại
hiện đại thì nơi đó vẫn không có ai đáng giá cho nàng tưởng niệm như
trước.
Mạn Duẫn chậm rãi đi đến cạnh núi giả, ngồi xuống dựa vào, gió lạnh
như cắt đập vào trên mặt.
Mạn Duẫn không cảm nhận được cái lạnh, chỉ cảm thấy ngọn gió lạnh
lẽo như có thể thổi thẳng vào tim này có thể làm cho nàng bình tĩnh lại.
Nhìn những ánh sao sáng ngời trên bầu trời đêm, ánh mắt Mạn Duẫn
trống rỗng xa xăm, như muốn xuyên thấu qua đám sao nhìn thấy một thế
giới khác.
Áo đơn rất mỏng, gió vừa phất qua Mạn Duẫn đã lạnh nổi da gà. Mí mắt
càng ngày càng nặng, Mạn Duẫn dựa lưng vào núi giả, từ từ đi vào giấc
ngủ.
Canh bốn, thanh âm cửa phòng ầm vỡ tan đánh thức mọi người trong
cơn ngủ say. Thanh âm kịch liệt, khiến lỗ tai mọi người chấn động đến phát
đau.