Ngô Lệnh Bằng tự biên tự diễn, chẳng qua dưới mắt Mạn Duẫn chỉ là
con khi làm trò hề mà thôi.
“Ông... sao ông lại nhẫn tâm như vậy! Y Y là nữ nhi duy nhất của chúng
ta mà ông lại nói như vậy, lương tâm của ông bị chó ăn rồi sao! Người ta
nói ‘hổ dữ không ăn thịt con’, ông làm vậy là đẩy Y Y vào chỗ chết đó.”
một tiếng khóc của nữ nhân từ xa tới gần, một phụ nhân ăn mặc lụa là, hai
mắt khóc đến đỏ quạch xông tới giơ nắm đấm đánh bồm bộp vào ngực Ngô
Lệnh Bằng.
Mạn Duẫn ung dung nhìn màn diễn này.
Ngô Lệnh Bằng không đánh trả mà để mặc phụ nhân đánh chửi hắn,
nước mắt chảy ào ào, “Phu nhân, bà nghĩ ta không muốn cứu con sao?
Nhưng Y Y mạo phạm Cửu Vương gia, ta có biện pháp nào đâu.”
không biết vì sao, Mạn Duẫn nhìn thấy được trong mắt Ngô Lệnh Bằng
một tia tính kế.
Mạn Duẫn lần đầu tiên gặp vị phu nhân Tri phủ này. Bà ta trông trẻ hơn
nhiều so với Ngô Lệnh Bằng, nhiều lắm chỉ khoảng ba mươi tuổi thôi.
“Đây là phu nhân của ngươi?” Tịch Mân Sầm nhìn Ngô Lệnh Bằng.
Ngô Lệnh Bằng biết Cửu Vương gia rất sủng ái nữ nhi, hắn tính nếu có
thể đả động được tấm lòng cha mẹ nơi Cửu Vương gia, đặc xá tội trạng cho
Y Y thì thật không còn gì tốt hơn. Thấy Cửu Vương gia gọi hắn, tiếng khóc
Ngô Lệnh Bằng càng lớn hơn, “Bẩm... bẩm Vương gia, đúng là thê tử của
hạ quan.”
Tịch Mân Sầm đăm chiêu gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Ngô thị,
nói: “Ngươi nhìn thấy bổn Vương sao không hành lễ.”