Tề Hồng hưng phấn bừng bừng, vô cùng nóng lòng muốn thử.
Chậm rãi lau xong khóe miệng, Tịch Mân Sầm mới ngẩng đầu cau mày
nhìn Ngô Lệnh Bằng.
“Ngô đại nhân, chuyện tối qua ngươi có điều gì giải thích không?”
Giọng nói không nghe ra chút hỉ nộ ái ố nào.
Bụng Ngô Lệnh Bằng lập tức lạnh toát, chuyện phải đến cuối cùng cũng
đã đến, hai chân bộp một cái quỳ sụp xuống đất.
“Xin Vương gia tha thứ, hạ quan... hạ quan cũng không rõ lắm sao lại
như thế.” Ngô Lệnh Bằng cầm tay áo lau lau nước mắt đang tuôn ào ào,
không ngừng khóc kêu: “Việc này nếu truy cứu thì tất cả đều là lỗi của tiểu
nữ. Hạ quan dưỡng dục nàng mười tám năm, không ngờ nàng lại... Nàng
đọc nhiều năm sách thánh hiền như vậy, thế mà lại không học được chút
nào sự rụt rè mà một nữ tử nên có, lại làm ra một chuyện hạ lưu đến bực
này.
“Theo hạ quan thấy, chắc hẳn tiểu nữ thấy Cửu Vương gia oai hùng hiên
ngang nên mới phạm vào chuyện hồ đồ như vậy.”
Ngô Lệnh Bằng đầy vẻ chính nghĩa lẫm liệt, cắn răng thốt ra: “Cửu
Vương gia yên tâm, tuy Y Y là nữ nhi của hạ quan, nhưng hạ quan tuyệt đối
sẽ không thiên vị. Cần phạt như thế nào, Cửu Vương gia cứ nói ra, hạ quan
nhất định làm theo.”
Mạn Duẫn than trong lòng, Ngô Lệnh Bằng thật sự là kẻ có trái tim sắt
đá, đến lúc cần thì ngay cả nữ nhi đều có thể vứt bỏ.
Bất quá... Chân tướng sự thật tưởng Mạn Duẫn không biết sao? Hai mắt
nàng tận mắt thấy được, Ngô Lệnh Bằng làm thế nào lén mở được cửa
phòng Phụ Vương, lén đưa Ngô Y Y vào. Thế mà hắn còn nói vậy được.
Mạn Duẫn nghe xong thật cảm thán trong lòng.