Tịch Mân Sầm cùng Mạn Duẫn gắp cho nhau, ăn xong bữa trưa như mọi
ngày, hoàn toàn làm như không thấy mà chẳng liếc mắt lấy một cái nhìn
Ngô Lệnh Bằng đang đứng bên cạnh.
Chuyện tối qua hơn phân nửa lỗi là Ngô Lệnh Bằng gây ra. Tịch Mân
Sầm xưa nay rất ghét kẻ âm hiểm, kẻ nào thiếu hắn, hắn đều muốn đòi lại
cho bằng hết. Mặc kệ Ngô Lệnh Bằng kinh hồn táng đảm đến thế nào mà
đứng đó, hắn cứ làm như chẳng có việc gì xảy ra, cần làm gì thì làm cái đó.
Ngô Lệnh Bằng tuyệt đối không dám nghĩ rằng Cửu Vương gia biểu
hiện như vậy là sẽ cho qua việc này.
Tâm tư của Cửu Vương gia như kim nơi đáy biển, ai cũng chẳng có khả
năng cân nhắc mà đoán được. Trái tim Ngô Lệnh Bằng như đeo đá tảng,
cảm giác khổ sở như có người cầm cần một đầu cần câu, mà hắn thì bị lưỡi
câu mắc chặt trong miệng, giật ra không được. Mà người bắt cá lại không
hề gấp gáp, cứ đứng bên bờ mà theo dõi dáng vẻ giãy giụa không ra của
hắn.
Áp lực kiểu này còn giày vò hơn gấp bội so với trực tiếp định tội hắn.
Tịch Mân Sầm dùng cơm xong xuôi, cầm lấy khăn tay dịu dàng lau
miệng dính dầu mỡ của Mạn Duẫn, chẳng giống với một Cửu Vương gia
nổi danh vì lãnh huyết vô tình chút nào.
Chu Phi Chu Dương nhìn như không thấy, bởi đã thành thói quen.
Riêng Tề Hồng thì hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào động tác của
hai người. Cửu Vương gia mà tỏ ra ôn nhu thì đúng là mị lực ghê gớm đến
không thể chống đỡ nổi. Hèn gì hắn lạnh như băng thế mà nhiều nữ nhân
vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mê đắm hắn, không phải hắn thì không lấy chồng.
Lần sau được tự do bay nhảy, Tề Hồng hắn chắc cũng nên dùng loại giọng
lạnh như băng này để thử xem có thể ôm lấy một hai mỹ nhân hay không.