Mạn Duẫn lúng túng, “Phụ Vương, ta rất đói. Ngươi chắc không muốn
nữ nhi ngoan ngoãn của ngươi còn chưa phát bệnh lại thì đã đói chết trước
chứ?”
Nghe Mạn Duẫn làm nũng, tâm trạng phiền muộn của Tịch Mân Sầm
lập tức trở thành hư không, nhẹ xoa xoa trán nàng, “đi thôi, muốn ăn gì?”
Mạn Duẫn liệt kê ra một đống món ăn...
Hai người vừa đi vừa thảo luận nên chọn món nào.
Ba người ngoài cửa nhìn bóng dáng hai người đi xa dần, Chu Dương mở
miệng trước: “Tiểu Quận chúa không sao rồi à?”
Tề Hồng cũng rất nghi ngờ. Tính tình tiểu Quận chúa xưa nay rất kiên
cường, hôm qua đau đến chết đi sống lại, hôm nay thế mà đã khôi phục tinh
thần cười cười nói nói rồi.
Tóm lại, tiểu Quận chúa không bệnh nữa, đó là chuyện may mắn nhất.
Chu Phi bước theo sau, “Hai người các ngươi còn ở đó thất thần làm gì?
Quên thân phận mình rồi à?”
Thị vệ cận thân của Vương gia... Vương gia đi đến chỗ nào, bọn họ phải
theo tới chỗ đó.
Chu Dương thầm nghĩ, may mà nửa đêm về sáng ngủ được chút ít, chứ
không làm gì còn tinh thần.
Ngô Lệnh Bằng nơm nớp lo sợ đứng trong đại sảnh, ngay cả ghế dựa
cũng không dám chạm vào, giống như nơi này không phải là nha phủ của
hắn mà là quý phủ của Cửu Vương gia vậy. hắn bỗng dưng trở thành người
ngoài, còn Cửu Vương gia mới là chủ nhân.