Dư Lâm không tài không đức kia, Ngô thị như ngậm phải bồ hòn, mặt nhăn
mày nhíu. Nhưng tình thế này không phải do nàng lựa chọn, nay bảo toàn
được tính mạng của nữ nhi đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.
“Nhờ tiểu Quận chúa làm chủ. Có thể được tiểu Quận chúa tứ hôn là
phúc khí của tiểu nữ.” Ngô thị hướng Mạn Duẫn đụng vang đầu.
Thấy thị vệ đứng hai bên vẫn không phản ứng, Tịch Mân Sầm nhíu mày:
“Còn không mau đưa Ngô phu nhân vào đại lao? Chẳng lẽ muốn bổn
Vương tự mình động thủ?”
không phải người của mình lúc cần sử dụng đến luôn làm cho người ta
không thoải mái, đặc biệt là đám nha dịch này đa số đều nhìn sắc mặt Ngô
Lệnh Bằng mà làm việc. Cho dù Tịch Mân Sầm uy danh vang dội khắp
Phong Yến nhưng một khi đến Tê thành thì số người có thể điều động cũng
không nhiều.
May mà hắn có một nhóm thị vệ trung thành luôn đi theo khắp nơi, tuy
nhân số không nhiều lắm nhưng người người đều võ công cao cường, càng
hiểu được phải hành sự đúng mực. So với đám nha dịch chỉ biết ức hiếp
lương dân này thì đúng là một trời một vực.
Ngô thị bị nha dịch áp đi. Ngô Lệnh Bằng vẫn quỳ trên đất không dám
đứng lên.
Mạn Duẫn đảo mắt hai vòng.
Ngô Lệnh Bằng này thật nham hiểm, tuyệt đối không thành thật như vẻ
bề ngoài. Còn tại sao Mạn Duẫn không nói ra sự thật rồi trị tội Ngô Lệnh
Bằng đương nhiên vì có nguyên nhân khác. Thứ nhất, thanh danh của Ngô
Lệnh Bằng tại Tê thành khá tốt, bọn họ vừa đến Tê thành đã đánh dập đầu
con rắn đầu đàn ở đây thì sẽ khó tránh khỏi làm cho người khác chú ý. Thứ
hai, việc buôn bán muối lậu đã có tại Tê thành lâu ngày, không thể nào có