chuyện Tri phủ một chút tin tức cũng không biết. Điều này chỉ có thể giải
thích rằng Ngô Lệnh Bằng biết nhưng giấu giếm không để lộ ra bí mật này.
Mạn Duẫn đứng lên giãn tay giãn chân một chút, “Phụ Vương, hôm qua
ngươi nói muốn đi dạo đúng không? Vậy giờ chúng ta đi được không?
Đúng rồi, ta không muốn ở trong cái phòng kia nữa.”
Tối qua vì mệt rã rời nên nàng không có lựa chọn, giờ đã thanh tỉnh rồi
mà bảo nàng tiếp tục ngủ ở trên giường kia nữa quả thực là muốn mạng
nàng.
Tịch Mân Sầm có tính khiết phích nghiêm trọng, nếu không vì lo lắng
cho bé con thì tối hôm qua làm sao hắn có thể chịu được? Phải biết rằng cả
đêm qua hắn chưa từng chợp mắt.
Đến Tê thành vì muốn làm chính sự, Tịch Mân Sầm chưa từng nghĩ tới
việc trốn tránh trách nhiệm. một khi đã sinh ra trong Hoàng tộc, lại từng là
Hoàng đế do Tiên Hoàng chỉ định, thì dốc lòng dốc sức vì Phong Yến quốc
hẳn là việc phải làm. Chẳng qua... muốn trói buộc hắn thì thôi đừng bàn, ví
dụ như cái vị trí Hoàng đế bị hạn chế tự do kia.
“Duẫn nhi nói cái gì thì là cái nấy.” Tịch Mân Sầm đứng dậy.
Mây đỏ nhuộm thắm hai má Mạn Duẫn, Mạn Duẫn liếc mắt tức giận
nhìn Tịch Mân Sầm. Phụ Vương nói thế mà cũng nói được, cứ như là phụ
xướng phu tùy ấy.
Tề Hồng ho khan hai tiếng, tự hỏi, đám người trong phòng này mù hết
đấy à? Sao không có ai nắm bắt được gian tình giữa Cửu Vương gia cùng
tiểu Quận chúa hết vậy?
Nhìn đi... Ban mày ban mặt mà dám công khai tán tỉnh nhau kìa.