Cả một đám đều bị mỡ heo đông đặc tâm trí rồi à, đối thoại và tương tác
qua lại giữa hai người rõ ràng chỉ có tình nhân mới có được đấy! Ai ai ai,
Tề Hồng than vãn ba tiếng trong lòng, cái danh ‘Phụ Vương’ này rốt cuộc
đã lừa gạt được bao nhiêu người, khiến họ nhìn tình cảm luyến ái rõ ràng
giữa hai người mà cứ liên tưởng thành cha và con gái.
Tịch Mân Sầm mang theo mọi người rời nha phủ, đi dạo trên đường.
Ngô Lệnh Bằng xoa xoa hai đầu gối, khi thấy Cửu Vương gia biến mất
không thấy bóng dáng mới run rẩy từ dưới đất đứng lên.
Lần này hắn mất cả chì lẫn chài, suýt nữa thì hộc máu vì uất ức. Nữ nhi
chôn vùi trong sạch một cách vô ích. Phu nhân lại bị giam giữ trong lao
ngục. Mà bản thân hắn... Từ lúc Cửu Vương gia đến Tê thành, mỗi ngày ít
nhất đều phải quỳ một hai canh giờ, đầu gối này làm sao chịu được.
Phố xá phồn hoa, nhóm tiểu thương bày biện quán xá, không ngừng thét
to kêu gọi sự chú ý của người qua đường. Hai bên đường phố chỗ nào cũng
có tửu lâu khách điếm.
Chu Dương hồ nghi nhìn chằm chằm Mạn Duẫn, ánh mắt hắn từ lúc rời
khỏi nha phủ đều không rời khỏi người nàng.
Đương nhiên Mạn Duẫn sẽ không nghĩ là Chu Dương thích mình, quay
đầu nhìn hắn, “Chu Dương, mắt ngươi bị tật gì hả?”
Nàng và Chu Dương quan hệ gần gũi thuần túy là vì bản tính của Chu
Dương thiện lương, đối xử với người khác cực kỳ chân thành, tựa như một
đại ca ca nhà bên hễ có chuyện gì có lợi đều nghĩ đến nàng.
“Tiểu Quận chúa, thuộc hạ không hiểu được ngài. Ngô Y Y kia đâu phải
là người tốt, sao ngài còn thả nàng một con đường sống?” Dám phá hư quan
hệ giữa Vương gia và Quận chúa, người như vậy chết cũng không đủ.