“Lão bản, muối bán thế nào?” Chu Phi chỉ vài bước là đã tiến vào cửa
hàng, hướng vào bên trong hô một tiếng.
Những người còn lại đều đứng hết ở bên ngoài mà không đi vào, chờ
hắn mang về tin tức.
Chu Phi trao đổi với lão bản vài câu, chỉ chốc lát sau đã quay lại.
“Vương gia, theo cách nói của lão bản kia, tiểu thương bán muốn tại Tê
thành không nhiều lắm.” Chu Phi cân nhắc dùng từ, tinh tế nói: “Theo ông
ta miêu tả, dân cư tại Tê thành rất nhiều, hẳn là phải có rất nhiều người mua
muối. Thế nhưng cửa hàng ông ta bình thường một tháng chỉ bán không tới
một thùng. Tình huống như vậy rất khác thường.”
Muối tại Phong Yến quốc đều do quan phủ quản lý, giá bán thống nhất,
hơn nữa có chỉ định nơi nào bán muối. Ngoài cửa hàng kia có thấy một dấu
hiệu thuộc triều đình, chắc chắn không lầm.
Lẽ nào dân chúng nơi này không ăn muối? Lý do này đương nhiên bị
loại.
Khả năng duy nhất chính là có kẻ ngầm bán muối lậu, chặn việc buôn
bán của những cửa hành chính thức này.
Muốn điều tra chỗ bán muối lậu thì có hơi khó khăn. Nhìn trước nhìn
sau, quần áo bọn họ mặc toàn bằng vải dệt thượng đẳng, bộ dạng này sao
giống dân chúng bình thường ngày ngày đều lo lắng củi gạo dầu muối cho
được.
“Chu Dương, chúng ta đàm phán một chút.” Mạn Duẫn híp mắt nhìn
hắn, trong mắt ánh lên nét tinh quái.
Chu Dương có dự cảm xấu, “Tiểu Quận chúa, Tề Hồng cũng là thị vệ
Vương phủ, có chuyện gì cũng có thể tìm hắn thương lượng mà.”