Mạn Duẫn ‘à’ một tiếng, lại quay sang nhìn Tề Hồng.
Da đầu Tề Hồng run lên, tránh về phía sau, “Tiểu Quận chúa, ta vừa tới
làm việc cho các ngươi, rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc. Nếu là
chuyện quan trọng thì vẫn nên giao cho Chu Dương làm đi, kẻo đâu sẽ bị ta
làm hỏng.”
Mạn Duẫn cười cười, đi đến trước mặt hai người, khiến bọn họ không
chỗ để trốn tránh.
“không quan trọng, không hề quan trọng. Tề Hồng, thật ra ngươi làm
việc này rất tốt, một mặt cũng là cơ hội khảo nghiệm năng lực của ngươi.”
Tề Hồng xoay người muốn chạy, tiểu Quận chúa cười kiểu này đáng sợ
quá... Chắc chắn có chuyện xấu xảy ra cho mà xem.
Chu Dương túm lấy ống tay áo Tề Hồng, kéo tuột hắn lại. Thấy tiểu
Quận chúa cười giảo hoạt như vậy, Chu Dương không khỏi nhớ tới tám năm
trước mình suýt nữa thì bị nàng lừa cho mất mạng, lập tức rùng mình.
May mắn thay... Vừa rồi có thêm một tên thị vệ mới, cuối cùng cũng có
người thay hắn để chịu tiểu Quận chúa tàn phá.