Tề Hồng hoảng kinh trợn mắt khó tin, lắp bắp nói: “Tiểu Quận chúa,
ngươi đùa à, đúng là hợp với dáng người của ta, nhưng ta là nam nhân mà.”
Đập bồm bộp hai cái vào ngực, Tề Hồng chứng minh mình là một nam tử
bằng xương bằng thịt nha.
Chu Dương ôm bụng cười to, chỉ vào bộ mặt uất nghẹn của Tề Hồng,
cười đến ứa nước mắt. May mà hắn dự liệu trước, chứ bằng không... Người
phải mặc cái váy này phỏng chừng là hắn rồi.
“Mắt của bản Quận chúa vẫn tốt, đương nhiên biết ngươi là nam nhân...”
Mạn Duẫn cầm quần áo trong tay, dáng vẻ đầy ngây thơ đáng yêu.
Tịch Mân Sầm buồn cười nhếch nhếch khóe môi. Tính tình của bé con
đúng là chẳng thay đổi gì. Trước kia luôn trêu chọc Chu Dương, giờ có Tề
Hồng đến đây thì lại có thêm một đối tượng để nàng bắt nạt.
“Tiểu Quận chúa, ngài đừng trêu thuộc hạ. Về sau ngươi bảo ta làm gì ta
liền làm cái đó, nhưng mặc bộ quần áo này thì coi như không đi.” Tề Hồng
trốn ra phía sau Chu Phi như chuột nhìn thấy mèo.
“Tề Hồng, phải biết suy nghĩ vì đại cục, ngươi mặc một lần có chết
đâu?” Mạn Duẫn cố gắng khuyên giải Tề Hồng, trên mặt không có một tia
đùa cợt nào, giống như tất cả những hy sinh này đều là vì để tra án.
nói thế nào Tề Hồng cũng không chịu, lắc đầu nguây nguẩy: “Tiểu Quận
chúa, ta mặc cái này ngài nói xem sau này ta còn mặt mũi đâu mà gặp
người!”
Tề Hồng gần như là rống toáng lên câu này.
Nghĩ đi, hắn dù gì cũng là một nam nhân phong lưu phóng khoáng ngọc
thụ lâm phong, tán gái thành thần chứ đâu phải giỡn. Chuyện này mà truyền
ra ngoài thì sau này đám nữ nhân kia chê cười hắn suốt đời cũng không
xong.