Lão bản đứng bên cạnh tuôn mồ hôi, mắt nhìn lên xuống theo bàn tay
đang đập bàn của Chu Dương, e sợ vị khách quan này đập hỏng bàn của
hắn.
Vẻ vui sướng khi người khác gặp họa như vậy của Chu Dương rước lấy
một ánh mắt xem thường từ Chu Phi, tay đập trán. Tên này không biết câu
‘vui quá hóa buồn’ sao?
“Chu Dương...” Tịch Mân Sầm nói: “Ngươi rất vui?”
Tiếng cười của Chu Dương ngưng bặt, khó hiểu nhìn về phía Vương gia,
hỏi: “Vương gia, chẳng lẽ ngài không chờ mong nhìn xem dáng vẻ Tề Hồng
mặc nữ trang trông thế nào sao?”
So với chuyện này thì Tịch Mân Sầm chờ mong nhìn thấy Mạn Duẫn
toàn thân trống trơn yêu kiều động tình hơn nhiều.
Dáng Tề Hồng thon dài, khuôn mặt có nét trung tính chứ không mạnh
mẽ dương tính như gương mặt của Chu Phi, nếu mặc vào nữ trang nói
không chừng cũng có thần có thái lắm.
Tịch Mân Sầm sờ sờ cằm, cúi đầu nhìn Mạn Duẫn trong lòng hắn, đôi
mắt chợt lóe nét giảo hoạt rồi biến mất ngay lập tức.
“Nếu vui vẻ như vậy, hay là ngươi mặc giống Tề Hồng đi.” Tịch Mân
Sầm nói nhẹ như mây, rồi kêu lão bản mang tới một bộ quần áo hồng nhạt.
Chu Dương ngốc rớt, vội vàng lắc đầu, nắm tay áo Chu Phi trốn ở phía
sau.
“Vương gia, ngài không thể đối xử với ta như vậy.” Chu Dương kinh
hồn táng đảm nhìn quần áo trên tay lão bản, hoảng sợ co giò định bỏ chạy.