Trình độ thưởng thức của Cửu Vương gia và tiểu Quận chúa từ khi nào
đã trở nên không giống người thường như vậy.
“Chu Dương, ngươi vào mặc thử xem.” Đưa quần áo cho Chu Dương,
Mạn Duẫn cười mỉm, lúm đồng tiền xoáy sâu nhìn vô cùng động lòng
người. Nhưng bất luận nhìn thế nào, nụ cười này đều mang nét đùa giỡn.
“Thuộc hạ đi ngay.” Chỉ cần không phải quần áo nữ giới thì mọi chuyện
đều dễ dàng. Chu Dương tóm lấy bộ quần áo, vào trong mặc bừa vào người.
Chu Phi nhìn bóng dáng ngu ngốc kia mà bất đắc dĩ mím mím môi.
Vương gia và tiểu Quận chúa rõ ràng kẻ xướng người họa ăn ý vô cùng...
Tề Hồng thay quần áo là vì để tra án, nhưng Chu Dương thay quần áo
như vậy chẳng qua là để đùa cợt hắn thôi. Đệ đệ này của hắn nha, chẳng
biết khi nào mới có thể thông minh lên một chút đây.
Rất nhanh, Tề Hồng mặc bộ quần áo xám xuất hiện, nhưng lại che che
dấu dấu không cho mọi người thấy thấy khuôn mặt thật của hắn.
“Tề Hồng...” Mạn Duẫn hô một tiếng, Tề Hồng mới xoay người.
Hai má hắn đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận.
“Cho dù muốn ta mặc nữ trang, tiểu Quận chúa cũng nên tuyển một bộ
xinh đẹp hơn một chút chứ. Nhìn đi, mặc bộ này vào chẳng tôn lên được khí
chất của ta chút nào.” Tề Hồng vén sợi tóc bên tai lên hất ra sau lưng.
Búi tóc vẫn là của nam tử, nhưng quần áo trên người thì... Đúng là
chẳng ra cái giống ôn gì cả.
Ngay cả một người nghiêm túc khô khan như Chu Phi cũng nhịn không
được mà phì cười.