Mạn Duẫn vừa thấy hắn muốn chạy trốn thì lập tức giữ chặt ống tay áo
của hắn, “Chu Dương, nể mặt ngươi vẫn hầu hạ ta rất tốt, bản Quận chúa
không để cho ngươi mặc nữ trang đâu.”
Chu Dương hoài nghi quay đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như tiên
nữ của tiểu Quận chúa, lập tức cảm thấy... Tiểu Quận chúa trở nên dễ tính
từ khi nào thế?
“thật sao? không gạt ta chứ?” Chu Dương thả lỏng cảnh giác.
Mạn Duẫn gật đầu như thật, giọng y như mẹ mìn dụ dỗ nhi đồng, “Chu
Dương, bản Quận chúa có lừa ngươi khi nào đâu?”
Chu Dương rít gào trong lòng... Những lần ngài lừa ta còn ít sao? Tiểu
Quận chúa quá đáng thật, nói dối cũng không đỏ mặt.
Thấy tiểu Quận Chúa không hề cười, Chu Dương hơi có vẻ yên tâm.
“Nhưng mà...” Mạn Duẫn vừa cất lời, trái tim Chu Dương cũng run bần
bật theo. hắn biết ngay mà, làm gì có chuyện đơn giản như vậy!
“Bộ quần áo này rất thích hợp với ngươi.” Mạn Duẫn cầm lấy bộ trang
phục được bày trên ngăn tủ, đưa đến trước mặt Chu Dương.
Chu Dương ngó ngó, may quá, là quần áo nam nhân. Nếu mà là quần áo
nữ nhân, hắn thà đập đầu vào cột chết tươi còn sướng hơn. hắn đưa tay sờ
sờ ngực áo, ừm, trái tim nho nhỏ của mình đã quay về chỗ cũ.
Tịch Mân Sầm cũng đưa mắt nhìn, “Đúng là rất thích hợp.”
Nghe Vương gia nói vậy, Chu Dương cũng đưa mắt nhìn kỹ bộ quần áo
kia hơn. Thích hợp sao? Bộ quần áo kia thô ráp đến mắt thường còn nhìn ra
được, hoàn toàn là loại mà nông dân hay mặc, so với cẩm bào hắn đang
khoác trên người đây đúng là một trời một vực.