Tề Hồng giận, bước qua giơ chân đá hắn một cước, “Con mẹ nó, ngươi
ngon thì đi mặc đi. Ngươi mà mặc bộ quần áo này vào thì có khi nam nhân
toàn Tê thành đều bị ngươi hù cho chạy tóe khói.”
Chu Phi rất muốn nói ‘ngươi mặc bộ này cũng có thể dọa chạy nam
nhân vậy’, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Nhỡ đâu hắn nói ra miệng lại
khiến Tề Hồng chết sống đều phải cởi bộ quần áo này ra thì đến lúc đó ai sẽ
mặc đây? Tề Hồng cao bảy thước, so về chiều cao với nữ nhân thì đúng là
một voi một chuột vậy.
Mạn Duẫn ho khan hai tiếng, “Đây chính là hiệu quả mong muốn. Nếu
ăn mặc hoa lệ đến mua muối, ai muốn bán giá thấp cho chúng ta?”
Ăn mặc như thế này đơn giản là vì muốn dấu đi thân phận không cho ai
biết.
“Tề Hồng, ngươi lại đây, ta trang điểm cho ngươi.” Mạn Duẫn tìm lão
bản mượn cái lược, kêu Tề Hồng ngồi xuống ghế chải đầu tóc cho hắn,
cuộn lên trên đỉnh đầu. thật lỏng lẻo, chỉ chốc lát là một búi tóc đơn giản
của phụ nhân đã hoàn thành.
Tịch Mân Sầm nhìn ngón tay thon thả của Mạn Duẫn xuyên qua đầu tóc
của nam nhân khác, trong lòng có hơi chua chua, nhìn nhìn mớ tóc đen
đang phân tán trước ngực mình. Sau vụ này nhất định phải làm cho Duẫn
nhi chải tóc cho hắn một lần mới được.
“Tiểu Quận chúa, sao ngươi lại búi tóc thế này cho ta?” Loại búi tóc này
chỉ có nữ tử đã kết hôn mới có thể búi lên.
Chẳng lẽ giả trang thành nữ nhân thì tuổi của hắn liền già đi? Tề Hồng
rất yêu quý thân xác bản thân à nha, dù sao lúc muốn hái hoa thì không thể
thiếu công lao của cái tướng mạo này được.