Chu Dương tự nhiên luyến tiếc rời đi, ngồi ở trên ghế, ánh mắt ở trên
người Cửu vương gia cùng tiểu quận chúa trong lúc đó thoáng bồi hồi.
Người này cũng quá vuốt đuôi hổ, không nhìn rõ sắc mặt Vương gia ư?
Chu Phi túm lấy áo hắn trực tiếp tha ra bên ngoài. Chậm trễ thời gian
Vương gia "dùng bữa", dục hoả quấn người khiến tâm tình không tốt, ai có
thể gánh hậu quả? Nếu không đi, chẳng lẽ đợi Cửu vương gia đưa ngươi
một chưởng, mới vui vẻ sao?
Mạn Duẫn xoay người muốn chạy khỏi móng vuốt của mỗ sói nào đó,
còn tiếp tục ở đây hẳn đến mảnh xương nàng cũng không còn. Vừa mới
nhấc chân chưa kịp động thì cổ tay lại bị Tịch Mân Sầm nhanh chóng nắm
chặt.
"Phụ vương, bảo tồn thể lực a! Buổi tối còn có chính sự." đã làm qua
chuyện đó, nên khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục hoả nóng rực của Phụ
vương là biết hắn muốn gì.
Bây giờ là ban ngày đó nha, buổi tối còn có chính sự cần làm, Phụ
vương tinh lực như thế nào liền tràn đầy như vậy, vạn nhất chậm trễ chính
sự...
Nhìn thấu Mạn Duẫn suy nghĩ cái gì, Tịch Mân Sầm ngắt lời nói: "Bổn
vương có chừng mực và tiết chế. Chuyện này đã có tiến triển khởi sắc tốt,
Duẫn nhi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta nên mừng công sao?" Tay nhẹ
ôm chiếc eo nhỏ của Mạn Duẫn, khiến cho nàng càng dựa sát vào mình
hơn.
Tịch Mân Sầm trong mắt tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt không ngừng.
Mạn Duẫn cắn chặt răng, "Muốn mừng công, cũng không nên ăn mừng
như vậy chứ." Này rõ ràng chính là nguỵ biện cho hành vi muốn "ăn đậu hũ
của nàng".