Vì sao phụ vương mỗi lần muốn đại phát thú tính, đều đã cấp cho chính
mình một lý do đường hoàng. Cái gì trừng phạt, cái gì mừng công chứ????
Phụ vương, ngài khi nào trở nên phúc hắc như vậy a?
Tịch Mân Sầm chui đầu vào nàng cổ không ngừng mút cắn, ấn xuống
từng dấu hồng ngân chói mắt như một loại ấn ký biểu hiện quyền sở hữu
nàng mãi mãi là của hắn, thân hình to lớn rắn chắc cùng Mạn Duẫn dính sát
vào nhau cùng một chỗ
Lỗ tai truyền đến một trận tê dại, Tịch Mân Sầm đem vành tai của nàng
ngậm trong miệng khẽ cắn. Nhiệt khí từng trận phả vào trong lỗ tai nàng,
làm Mạn Duẫn cảm thấy ngứa ngáy không yên,thân hình dần không an
phận vặn vẹo vài cái, ý đồ khuyên bảo phụ vương tha nàng.
Chỉ là Mạn Duẫn càng không an phận, hạ thân Tịch Mân Sầm càng cọ
sát với cơ thể nàng, càng trở nên căng cứng trướng đau.
Bàn tay khẩn cấp cởi bỏ vạt áo Mạn Duẫn, vuốt ve da thịt non mịn của
nàng.
"Phụ vương, hôm nay coi như dừng ở đây được không?... Chờ sự tình
sau khi kết thúc, chúng ta lại..." Mạn Duẫn nói còn chưa dứt lời, vật cản
cuối cùng trên người của nàng đã bị Tịch Mân Sầm cởi bỏ.
Tịch Mân Sầm cúi xuống môi nàng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn, "Duẫn nhi, ta
có từng nói qua nàng không được cùng Chu Dương thân cận quá?"
Này lại là dấm chua gì nữa đây a??
"Ta cùng Chu Dương quan hệ thực trong sáng a!" Mạn Duẫn vì chính
mình phản bác, ở trong cảm nhận của nàng, Chu Dương là một bằng hữu tốt
a.