“không được, lưu lại một người là đủ rồi.”
Nếu cả hai người họ đều ở đây, lỡ họ đánh nhau thì người trong phủ
cũng không thể ngăn được
Đem Mạo Ngao giao cho Chu Dương, vài người lén lút từ cửa sổ đi ra.
Đêm tối tinh thần thường nhộn nhạo, chớp lóe chớp lóe, cho dù mỹ nhân
nhìn thấy tình nhân của mình, cũng không ngừng nháy mắt phóng điện.
Tinh thần nâng cao, giống như con sông, hoành hành trong đêm tối.
Bốn người hành tẩu trong ngõ nhỏ, không chút tiếng động. Giống như
ma quỷ, không nghe được cả tiếng chân.
Tiệm muối Vi Ninh là cửa hàng lớn nhất, không cần nghi ngờ, mấy
người Mạn Duẫn lựa chọn ra tay tại cửa hàng này.
Tiệm muối bị tường vây lấy, đối với người học võ mà nói, đây không
phải cản trở gì lớn. nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt, tất cả đều đã vào
trong.
Đêm đã khuya, rất nhiều người dân mệt mỏi cả ngày đã sớm ngủ. Vậy
mà tiệm muối này lại đèn đuốc sáng trưng, vài chiếc lồng đèn dưới mái hiên
lay động.
Tề Hồng đã tìm hiểu kỹ càng, cho nên hắn dẫn đường. Đây là một cửa
hàng bình thường, phía trước bán hàng, phía sau là sân để hàng hóa.
Sân không lớn, chỉ có mấy gian phòng. không biết hàng hóa được đặt ở
đâu, mọi người chia ra tìm.
Xèo xèo…