Mạn Duẫn cởi váy ngoài, ngã vào trên giường, một ngón tay cũng lười
động. Đắp chăn bông, ngáp một cái, đưa lưng ra ngoài.
Thời điểm hai người ôm nhau triền miên, đều là mặt đối mặt đi vào giấc
ngủ. Thấy Mạn Duẫn cố ý đưa lưng về phía mình, Tịch Mân Sầm có chút
buồn bực.
“Duẫn nhi, không cần lập cảnh giới với phụ vương như vậy. Phụ vương
cũng không ép buộc con, mau qua đây, hảo hảo ngủ.” Tịch Mân Sầm cởi
ngoại bào ra, vén lên một góc chăn bông, nằm xuống.
Ngữ khí sủng nịnh, lại mang theo chút bất đắc dĩ, không biết nên bắt
Mạn Duẫn làm thế nào mới tốt.
Mạn Duẫn mệt mỏi thế nào, hắn đều thấy cả. Cho dù nghĩ muốn tiếp tục,
hắn cũng sẽ nhịn xuống, không muốn tổn thương nàng.
Im lặng, không chút động tĩnh.
Tịch Mân Sầm thấy Mạn Duẫn không có phản ứng, trong lòng nổi lên
chút bực bội. hắn đã nói, sẽ không ép buộc nàng, như thế nào còn muốn
giỡn?
Khẽ đụng một chút vào thân thể mềm mại bên cạnh, vẫn không có phản
ứng.
Tịch Mân Sầm có nho nhỏ buồn bực, tung chăn bông ra ôm lấy thắt lưng
nàng, miệng ghé vào vành tai, từ từ ma sát.
“Lại không nghe lời, cũng đừng trách phụ vương không khách khí.”
Ngón tay lặng lẽ tiến vào xiêm y của Mạn Duẫn.
Chạm vào da thịt nàng, yết hầu Tịch Mân Sầm khẽ động, khí lực trong
người cũng muốn rút hết đi, bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ.