Tịch Mân Sầm cầm lấy vài sợi tóc, để lên mũi, hơm thương rất dễ chịu.
Kéo Mạn Duẫn đứng lên, Tịch Mân Sầm ngồi vào bàn trang điểm, nói:
“Duẫn nhi, giúp phụ vương chải đầu.”
Mạn Duẫn có chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn mái tóc đen của phụ vương
đang phân tán sau lưng. Nếu là trước kia, lúc Mạn Duẫn vừa rời giường,
phụ vương đã chuẩn bị mọi việc xong hết. Thảo nào, nàng thấy hôm nay
phụ vương có điểm kỳ lạ, hóa ra còn chưa chải tóc.
Phụ vương chờ nàng rời giường, chờ nàng vì hắn mà chải tóc sao?
“Sao vậy, Duẫn nhi không muốn sao? Bổn vương thấy nàng chải tóc cho
Tề Hồng rất vui vẻ,” Tịch Mân Sầm xoay người, đối diện với Mạn Duẫn
“Phụ vương, gần đây người ghen ngày càng nhiều.” không trả lời, Mạn
Duẫn chuyển đề tài, chuẩn xác chỉ ra.
Tịch Mân Sầm không thay đổi sắc mặt, lại suy nghĩ một hồi, đứng đắn
nói: “nói như vậy cũng đúng, bổn vương thật sự đang ghen. Chẳng lẽ Duẫn
nhi cảm thấy, bổn vương không nên ghen?”
Bị hỏi lại như vậy, hai má Mạn Duẫn đỏ ửng. Da mặt nàng sao ngày
càng mỏng thế này, thường xuyên đỏ mặt. Nhớ tới tên đầu sỏ gây nên mọi
việc, Mạn Duẫn hung hăng trừng mắt nhìn Tịch Mân Sầm.
Nàng vì phụ vương mà chải tóc.
Tóc Tịch Mân Sầm đen tuyền mà dày, chải nhẹ là được. So với mái tóc
thô cứng của Tề Hồng, tóc phụ vương sờ lên thoải mái hơn nhiều.
Bên trong gương đồng, phản chiếu ngũ quan của phụ vương, Mạn Duẫn
nhìn thấy có chút hốt hoảng. Nhiều năm như vậy, ngoại hình của người
cũng không có thay đổi. Năm tháng ở trên người hắn không giống người