Thân thể Mạn Duẫn theo bản năng hướng chỗ ấm mà tới.
“đang ngủ?” Tịch Mân Sầm thu hồi tay, tỉ mỉ lắng nghe.
Hô hấp của Mạn Duẫn thật vững vàng.
Khó trách không có chút phản kháng nào, thì ra mệt tới như vậy, vừa
ngã xuống giường liền ngủ.
Cơn tức trong lòng liền biết mất. Bàn tay to ôm lấy thắng lưng Mạn
Duẫn, đem nàng kéo tới, cùng hắn mặt đối mặt.
Căn phòng tối đen, Tịch Mân Sầm nói: “Đêm nay buông tha cho nàng.”
Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu thẳng vào gian phòng, tỏa
sáng huy hoàng.
Bên ngoài chim chóc kêu to, vườn hoa diễm lệ khoe sắc dưới ánh mặt
trời.
Sau một đêm ngủ no giấc, tinh thần của Mạn Duẫn cũng hồi phục nhiều.
Ánh mắt mông lung buồn ngủ chậm chạp mở ra, phụ vương còn chưa rời
giường, nàng ngồi dậy, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Gần đây có nhiều chuyện bận rộn, vụ án buôn lậu muối cũng gặp nhiều
khó khăn. Nếu không xử lý tốt, nàng sợ sẽ xảy ra sai lầm.
không dám quấy rầy phụ vương, Mạn Duẫn nhẹ tay nhẹ chân cầm quần
áo mặc vào. Đến bàn trang điểm, cầm lấy lược, chải tóc.
“Tỉnh?” Mạn Duẫn cẩn thận thế nào, cũng không lừa được Tịch Mân
Sầm. Lúc Mạn Duẫn rời giường, Tịch Mân Sầm vốn đã biết.
“Ân, phụ vương.” Mạn Duẫn gật gật đầu, đem lược xuyên qua mái tóc
đen nhánh.