Tấm biển trước nhà khắc hai chữ “Tô phủ”, ánh vàng rực rỡ thập phần
chói mắt.
Tấm rèm của cỗ kiệu bị xốc lên, Tô Hữu Kỳ chống gậy đi ra: “Mở cửa
ra.”
“Vâng, lão gia.” Trung niên nam tử đáp lời.
Mạn Duẫn nhận ra thanh âm này, đúng là vị trung niên nam tử mấy hôm
trước ở tiệm muối.
hắn là quản sự của Tô gia, rất nhiều chuyện đều do hắn xử lý.
Hai tiểu nhị đi đẩy cửa, đại môn phát ra âm thanh nặng nề, dần dần mở
ra.
“Lão gia, ngài chậm một chút.” Trung niên nam tử thấy Tô Hữu Kỳ đi
vào trong, vội đỡ lấy hắn.
không mất bao lâu, nhữn người đó đều đi vào nhà, đại môn dần đóng lại.
“Làm sao bây giờ? Có theo vào không?” Chu Dương ghé người sau một
gốc cây đại thụ, vươn cổ hướng về phía trước nhìn quanh.
Mạn Duẫn xoay người, nhìn Chu Dương, mở miệng nói: “Vì sao không
vào?” Đều đến đây rồi, không vào nhìn một cái, bọn họ cứ thất vọng như
vậy trở về thôi sao!
Tịch Mân Sầm lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Mạn Duẫn, đi đến bên hông
tòa nhà, tìm một góc hẻo lánh. Xoay người một cái, liền vào trong.
Vương gia đều đã vào, làm cấp dưới làm sao còn đứng ngoài. Vài người
nhẹ nhàng nhảy vững vàng đứng trong tòa nhà.